Chào mừng quý vị đến với website của Linh Na
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bạn bè >
Năm tôi tròn 20 tuổi, để tạo sự bất ngờ cho tôi. Vào một buổi sáng sớm, bạn tôi đem một bó hoa hồng tươi rói đến tặng tôi. Đón lấy bó hoa từ tay bạn trao, tôi nhớ lúc ấy mình suýt thả cả bó xuống đất vì tay bị gai đâm vào làm chảy máu. Tức mình, tôi nói như quát:
- Anh làm cái gì thế hả? Anh tặng hoa sao không bó lại cẩn thận, để nguyên bông còn cả gai góc, còn cả lá cành mà lại bọc trong một tờ giấy báo mỏng manh… anh để gai đâm vào tay em chảy cả máu, giấy gương gói quà có là bao, sao anh tặng hoa kiểu gì nhìn… nham nhở thế?
Nghe tôi nói gằn giọng, anh bạn tôi cười lớn rồi bảo:
- Hoa có gai thế mới thích, nếu hoa hồng mà em đem nhổ hết gai đi thì chẳng còn gì là vẻ đẹp của hoa hồng… Anh tặng em hoa hồng không gói là việc của anh, còn em… đi cắm hoa vào bình và trang trí làm sao cho nó đẹp đó là việc của em. Em đừng nói là em không biết cắm hoa đấy nhé.
Nói rồi, bạn tôi cho xe chạy thẳng, để mình tôi đứng ôm bó hoa với vết xước ở tay… đỏ mặt tía tai mà không biết nói gì.
Đến đúng ngày đó… tháng đó… tức ngày sinh nhật của bạn tôi, tôi lễ mễ ôm một gói quà đến tặng bạn, đến lúc bóc quà ra, bạn tôi thấy bên trong ấy là một quyển sách dày cộp viết về một tác phẩm văn học mà anh ta rất thích đọc.
Lật… lật từng trang sách, bạn tôi gật gù ra chiều có vẻ ưng ý, nhưng lật đến những trang về sau… càng lật bạn tôi thấy giấy càng rời ra, buột miệng, bạn tôi bảo:
- Sách đẹp, nội dung hay, chỉ tiếc là giấy bên trong không hiểu sao cứ rời tờ ra… đọc thế này dễ mất chi tiết quá.
Nghe bạn nói, tôi tủm tỉm ngồi cười rồi bảo luôn:
- Tặng sách là việc của em, còn đóng lại sách đó là việc của anh. Anh đừng nói với em là anh thế này mà không biết đóng và dán lại sách đấy nhé.
Nói xong, thấy thỏa dạ tôi đứng lên đi thẳng một hơi… anh bạn tôi cười…. miệng méo sang bên…
- Này nói cho mà biết nhé. Đây là món quà sinh nhật kì công nhất mà từ trước đến nay thầy đã từng tặng. Thầy đã đổ không biết bao mồ hôi mới thu hoạch được về cái rổ này… toàn là rau Diếp Cá do thầy tự trồng cả đấy nhé, ăn vào bảo đảm rất mát trong người và rất tốt cho sức khỏe.
Nhìn vào rổ rau Diếp Cá, tự dưng tôi thấy ớn cả gai óc, từ xưa đến nay, tôi vốn là đứa chịu thua loại rau này, chỉ ngửi không thôi đã thấy khó ưa rồi chứ nói gì ăn. Sư thầy là người từ xưa đến nay rất hiểu sở thích ăn uống của tôi, “lẽ nào… lẽ nào thầy ấy hiểu mà lại cố ý chọc mình?”.
Đang phân vân với mấy câu hỏi nhảy múa trong đầu, bất chợt ngước mắt lên, tôi bắt gặp nụ cười đáo để như trêu ngươi của thầy… chợt hiểu ra vấn đề... cầm lấy rổ rau Diếp Cá, tôi cảm ơn thầy rồi đón nhận làm như đây là món quà sinh nhật mà mình thích nhất vậy, còn thách già là về đến nhà sẽ ăn hết cả rổ rau đó… mặc dù lúc vừa ôm bao rau về nơi đã nôn thốc nôn tháo ra vì cái mùi khó ưa của rau Diếp Cá… bấm bụng… tôi tự nhủ: Kẻ tám lạng thì người nửa cân vậy! Thầy đừng trách đệ tử!
Một hôm, đi chơi vô tình dạo ngang qua chỗ làm mộc của anh bạn, ngồi lại, thấy anh ta đục đẽo gò công với mấy tấm gỗ, tự dưng tôi nảy ra một ý định làm quà sinh nhật tặng thầy, thế là dở chiêu năn nỉ… kì kèo, nài nì mãi anh bạn mới hứa bày cho cách đục gỗ làm đồ. Hí hửng… vậy là sau mỗi ngày, bao giờ tôi cũng bỏ ra mấy tiếng chiều về ghé qua chỗ làm mộc của anh bạn để được bày học cách đục đẽo.
Đến đúng ngày đó… tháng đó… tức ngày sinh của sư thầy, tôi hí ha hí hửng lên chùa, bước vào phòng sư thầy, ngồi uống trà cũng chừng nửa tiếng, tôi đặt lên trước mặt thầy một gói quà rồi bảo thầy mở ra xem… đến lúc thầy thấy đã bóc quà ra, nhìn thấy sự ngạc nhiên của thầy, tôi nín cười rồi bảo:
- Ây dà, nói cho thầy nghe… từ trước đến nay, đây là món quà kì công nhất mà con đã từng làm, con đã phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi công sức mới làm được món quà này đấy nhé, dùng đảm bảo thấy thích liền.
Nói rồi, tôi đứng lên cáo thầy ra về, vừa ra đến cổng chùa, tôi đứng cười vang… rồi đi luôn mạch
Món quà hôm ấy tôi tặng sư thầy là do chính tay mình làm: Một cái lược gỗ!
Đoàn Trần Linh Na @ 15:55 13/02/2011
Số lượt xem: 267
Những SN vui
NHỮNG SINH NHẬT VUI
Năm tôi tròn 20 tuổi, để tạo sự bất ngờ cho tôi. Vào một buổi sáng sớm, bạn tôi đem một bó hoa hồng tươi rói đến tặng tôi. Đón lấy bó hoa từ tay bạn trao, tôi nhớ lúc ấy mình suýt thả cả bó xuống đất vì tay bị gai đâm vào làm chảy máu. Tức mình, tôi nói như quát:
- Anh làm cái gì thế hả? Anh tặng hoa sao không bó lại cẩn thận, để nguyên bông còn cả gai góc, còn cả lá cành mà lại bọc trong một tờ giấy báo mỏng manh… anh để gai đâm vào tay em chảy cả máu, giấy gương gói quà có là bao, sao anh tặng hoa kiểu gì nhìn… nham nhở thế?
Nghe tôi nói gằn giọng, anh bạn tôi cười lớn rồi bảo:
- Hoa có gai thế mới thích, nếu hoa hồng mà em đem nhổ hết gai đi thì chẳng còn gì là vẻ đẹp của hoa hồng… Anh tặng em hoa hồng không gói là việc của anh, còn em… đi cắm hoa vào bình và trang trí làm sao cho nó đẹp đó là việc của em. Em đừng nói là em không biết cắm hoa đấy nhé.
Nói rồi, bạn tôi cho xe chạy thẳng, để mình tôi đứng ôm bó hoa với vết xước ở tay… đỏ mặt tía tai mà không biết nói gì.
Đến đúng ngày đó… tháng đó… tức ngày sinh nhật của bạn tôi, tôi lễ mễ ôm một gói quà đến tặng bạn, đến lúc bóc quà ra, bạn tôi thấy bên trong ấy là một quyển sách dày cộp viết về một tác phẩm văn học mà anh ta rất thích đọc.
Lật… lật từng trang sách, bạn tôi gật gù ra chiều có vẻ ưng ý, nhưng lật đến những trang về sau… càng lật bạn tôi thấy giấy càng rời ra, buột miệng, bạn tôi bảo:
- Sách đẹp, nội dung hay, chỉ tiếc là giấy bên trong không hiểu sao cứ rời tờ ra… đọc thế này dễ mất chi tiết quá.
Nghe bạn nói, tôi tủm tỉm ngồi cười rồi bảo luôn:
- Tặng sách là việc của em, còn đóng lại sách đó là việc của anh. Anh đừng nói với em là anh thế này mà không biết đóng và dán lại sách đấy nhé.
Nói xong, thấy thỏa dạ tôi đứng lên đi thẳng một hơi… anh bạn tôi cười…. miệng méo sang bên…
…
Ở ngoài đời mãi thấy cũng có lúc chán, một lần, nhân dịp sinh nhật lần thứ hăm mấy… tôi lên chùa chơi. Vừa thấy bóng dáng cô đệ tử từ xa, trong này sư thầy đã vội vàng chuẩn bị quà để sẵn… nhưng không vội vàng, thầy đem cất vào buồng trong. Đến lúc thấy tôi bước vào, thầy mời tôi ở lại uống trà, ngồi chơi xơi nước quá chừng nửa tiếng, lúc này thầy mới lặng lẽ đi vào buồng, bưng ra và đặt trước mặt tôi một cái rổ, thầy chỉ vào cái rổ rồi bảo:- Này nói cho mà biết nhé. Đây là món quà sinh nhật kì công nhất mà từ trước đến nay thầy đã từng tặng. Thầy đã đổ không biết bao mồ hôi mới thu hoạch được về cái rổ này… toàn là rau Diếp Cá do thầy tự trồng cả đấy nhé, ăn vào bảo đảm rất mát trong người và rất tốt cho sức khỏe.
Nhìn vào rổ rau Diếp Cá, tự dưng tôi thấy ớn cả gai óc, từ xưa đến nay, tôi vốn là đứa chịu thua loại rau này, chỉ ngửi không thôi đã thấy khó ưa rồi chứ nói gì ăn. Sư thầy là người từ xưa đến nay rất hiểu sở thích ăn uống của tôi, “lẽ nào… lẽ nào thầy ấy hiểu mà lại cố ý chọc mình?”.
Đang phân vân với mấy câu hỏi nhảy múa trong đầu, bất chợt ngước mắt lên, tôi bắt gặp nụ cười đáo để như trêu ngươi của thầy… chợt hiểu ra vấn đề... cầm lấy rổ rau Diếp Cá, tôi cảm ơn thầy rồi đón nhận làm như đây là món quà sinh nhật mà mình thích nhất vậy, còn thách già là về đến nhà sẽ ăn hết cả rổ rau đó… mặc dù lúc vừa ôm bao rau về nơi đã nôn thốc nôn tháo ra vì cái mùi khó ưa của rau Diếp Cá… bấm bụng… tôi tự nhủ: Kẻ tám lạng thì người nửa cân vậy! Thầy đừng trách đệ tử!
Một hôm, đi chơi vô tình dạo ngang qua chỗ làm mộc của anh bạn, ngồi lại, thấy anh ta đục đẽo gò công với mấy tấm gỗ, tự dưng tôi nảy ra một ý định làm quà sinh nhật tặng thầy, thế là dở chiêu năn nỉ… kì kèo, nài nì mãi anh bạn mới hứa bày cho cách đục gỗ làm đồ. Hí hửng… vậy là sau mỗi ngày, bao giờ tôi cũng bỏ ra mấy tiếng chiều về ghé qua chỗ làm mộc của anh bạn để được bày học cách đục đẽo.
Đến đúng ngày đó… tháng đó… tức ngày sinh của sư thầy, tôi hí ha hí hửng lên chùa, bước vào phòng sư thầy, ngồi uống trà cũng chừng nửa tiếng, tôi đặt lên trước mặt thầy một gói quà rồi bảo thầy mở ra xem… đến lúc thầy thấy đã bóc quà ra, nhìn thấy sự ngạc nhiên của thầy, tôi nín cười rồi bảo:
- Ây dà, nói cho thầy nghe… từ trước đến nay, đây là món quà kì công nhất mà con đã từng làm, con đã phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi công sức mới làm được món quà này đấy nhé, dùng đảm bảo thấy thích liền.
Nói rồi, tôi đứng lên cáo thầy ra về, vừa ra đến cổng chùa, tôi đứng cười vang… rồi đi luôn mạch
Món quà hôm ấy tôi tặng sư thầy là do chính tay mình làm: Một cái lược gỗ!
Đoàn Trần Linh Na @ 15:55 13/02/2011
Số lượt xem: 267
Số lượt thích:
0 người
 
- Boy thông minh (13/02/11)
- Một nhóm bạn lớp tin K99-03 (15/12/10)
- Tặng những người đàn..ông SV (10/12/10)
Các ý kiến mới nhất